Đi qua đây thì nhiều lần rồi, nhưng chính thức là điểm dừng chân thì đây là lần thứ ba nhà mình có mặt tại Hòa Bình.
Mục đích là nghỉ dưỡng sức sau đợt Tết nên cả nhà chọn Sol Bulgalow. Đây là khu resort nhỏ, cảnh đẹp thanh bình, chất lượng phòng cũng tương đối ổn, nhân viên ngoan và phục vụ nhiệt tình. Đồ ăn thì hơi đắt (100k/ đĩa bắp cải...) nhưng quanh đó cũng không có sẵn các hàng ăn, lại là dịp Tết nên cả nhà ăn luôn tại đây trong mấy ngày. Tuy nhiên, cả đoàn cũng tự chuẩn bị một bữa BBQ mang từ HN lên, dự định ngồi ngoài trời mà bị mưa lại thêm mấy bác sợ ngồi đất đau lưng nên cuối cùng bữa nướng phải tổ chức trong nhà ăn của resort.
Mục đích là nghỉ dưỡng sức sau đợt Tết nên cả nhà chọn Sol Bulgalow. Đây là khu resort nhỏ, cảnh đẹp thanh bình, chất lượng phòng cũng tương đối ổn, nhân viên ngoan và phục vụ nhiệt tình. Đồ ăn thì hơi đắt (100k/ đĩa bắp cải...) nhưng quanh đó cũng không có sẵn các hàng ăn, lại là dịp Tết nên cả nhà ăn luôn tại đây trong mấy ngày. Tuy nhiên, cả đoàn cũng tự chuẩn bị một bữa BBQ mang từ HN lên, dự định ngồi ngoài trời mà bị mưa lại thêm mấy bác sợ ngồi đất đau lưng nên cuối cùng bữa nướng phải tổ chức trong nhà ăn của resort.
Lối vào Sol Bulgalow |
Khuôn viên trong Sol Bulgalow |
Khuôn viên trong Sol Bulgalow |
Mình thích nhất là bầu không khí nơi đây. Thanh bình và tĩnh mịch, cái mà HN ngày nay không thể mua được. Buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên mấy chõng tre cạnh bể bơi, ăn tráng miệng và buôn đủ thứ chuyện.
Nhìn từ khuôn viên resort |
Nhìn từ khuôn viên resort |
Nhìn từ khuôn viên resort |
Sáng thức dậy nhìn qua cửa sổ phòng là thấy mây vờn quanh đỉnh núi, dưới chân núi là các thửa ruộng uốn lượn xung quanh, phong cảnh vô cùng hữu tình. Cả nhà lượn một vòng quanh bản trước khi trả phòng ra về. Kể ra ở 2 đêm thì thích hơn, nhà mình nghỉ 1 đêm cảm thấy hơi chóng vánh.
Lối đi quanh bản ngoài khu resort vẫn còn hoang sơ, rất nhiều tre được trồng hai bên đường |
Đi sang xung quanh khu resort khoảng 1-2 km là những khung cảnh nên thơ như thế này |
Trên đường từ Mai Châu về HN, từ Thung Khe rẽ phải, đi khoảng 17km, qua bản Thung Ang, Noong Luông là đến Pù Bin. Sở dĩ cả nhà qua đây vì nghe dân địa phương kể có một khu hồ du lịch ở Pù Bin rất đẹp, mọi người hay qua đó câu cá và ăn uống. Còn chần chờ gì nữa, thích là nhích thôi.
Đường đi đến đây đều trải nhựa, đi khá ổn, thỉnh thoảng có những khúc cua tay áo nhưng không nhiều. Điều ấn tượng là cảnh bên đường qua các bản Noong Luông và Pù Bin quá đẹp. Khi nhà mình qua Noong Luông, các nhà hai bên đường trồng rất nhiều đào, một vài cây hoa vẫn còn đang rộ.
Bản Noong Luông |
Nếu như Noong Luông người dân tộc chủ yếu dựng nhà hai bên đường thì Pù Bin lại dựng nhà trải dọc từ đỉnh núi xuống.
Khi đến Pù Bin, cả nhà đang lơ ngơ hỏi đường thì gặp một đám ma của người dân từ trên núi đi xuống. Họ khiêng quan tài trên một chiếc chõng tre to, phải có khoảng 20 người khiêng chõng. Đi xung quanh là người nhà, một số đeo khăn tang trên đầu như người Kinh, nhưng đa số thì buộc quanh cổ. Mình không rõ cách buộc khăn như vậy là để phân biệt thế nào nữa. Không biết gặp đoàn nhà mình như vậy có xui không, nhưng ông đi đầu có vẻ là thầy cúng cứ lấy thẻ hương vẩy vẩy ra phía mấy xe nhà mình. Đoàn mình không nhúc nhích vì sợ kinh động đến họ, phải đợi cho đám tang đi hết mới dám quay đầu xe. Tưởng là hồ ở ngay Pù Bin nhưng khi đến đây hỏi mấy thanh niên dân địa phương thì họ lại chỉ ngược lại hướng vừa đi ra bản Hiềng. Thế là cả đoàn lại quay ra. Trên đường quay ra, lần đầu tiên mình nhìn thấy các nhà mồ của người dân tộc được dựng riêng biệt trên những đỉnh núi cao nhất. Nhà được dựng nhỏ, kích cỡ chắc cũng chỉ bằng các ngôi mộ của người Kinh, nhưng có lợp mái, nhìn xa xa trông giống như những ngôi nhà ở, nếu không có những vòng hoa xung quanh thì mình cũng không biết đó là những ngôi nhà mồ.
Bản Pù Bin |
Khi đến Pù Bin, cả nhà đang lơ ngơ hỏi đường thì gặp một đám ma của người dân từ trên núi đi xuống. Họ khiêng quan tài trên một chiếc chõng tre to, phải có khoảng 20 người khiêng chõng. Đi xung quanh là người nhà, một số đeo khăn tang trên đầu như người Kinh, nhưng đa số thì buộc quanh cổ. Mình không rõ cách buộc khăn như vậy là để phân biệt thế nào nữa. Không biết gặp đoàn nhà mình như vậy có xui không, nhưng ông đi đầu có vẻ là thầy cúng cứ lấy thẻ hương vẩy vẩy ra phía mấy xe nhà mình. Đoàn mình không nhúc nhích vì sợ kinh động đến họ, phải đợi cho đám tang đi hết mới dám quay đầu xe. Tưởng là hồ ở ngay Pù Bin nhưng khi đến đây hỏi mấy thanh niên dân địa phương thì họ lại chỉ ngược lại hướng vừa đi ra bản Hiềng. Thế là cả đoàn lại quay ra. Trên đường quay ra, lần đầu tiên mình nhìn thấy các nhà mồ của người dân tộc được dựng riêng biệt trên những đỉnh núi cao nhất. Nhà được dựng nhỏ, kích cỡ chắc cũng chỉ bằng các ngôi mộ của người Kinh, nhưng có lợp mái, nhìn xa xa trông giống như những ngôi nhà ở, nếu không có những vòng hoa xung quanh thì mình cũng không biết đó là những ngôi nhà mồ.
Đường qua Hiềng phong cảnh cũng rất đẹp. Đoạn đường gần cuối chưa được làm nên những xe gầm thấp đi hơi vất vả, nếu trời mưa thì chắc không đi được. Đến nơi thì hồ đã cạn nước. Từ đỉnh núi ở đây nhìn xuống là phong cảnh núi rừng hùng vĩ thật phiêu. Chỉ có điều hồ cạn không câu được cá mà cũng không thấy có dịch vụ du lịch nào ở đây. Có lẽ bị nhầm đường :-( Đã quá 12h trưa, cả đoàn bắt đầu đói. Lôi hết các loại bánh kẹo hoa quả ra ăn tạm, sau đó cả đoàn quyết định quay ra Tân Lạc - Hòa Bình để ăn trưa.
Tìm mãi mới thấy có một hàng ăn mở cửa bán dịp Tết. Hàng này nằm ngay trước khi vào thị trấn Tân Lạc, đồ ăn không ngon nhưng vì đói nên có lẽ đây lại là bữa ăn đáng nhớ. 4h chiều sau khi ăn xong, cả đoàn tiếp tục lên đường về HN. 6h là về đến HN, kết thúc một chuyến du xuân ngắn nhưng không hề ít kỷ niệm. Điều rất vui là con gái đã biết thưởng thức cảnh đẹp trong chuyến đi này, thay vì những lần trước chỉ biết ôm lấy cái Ipad trong phòng.
Nghỉ chân tạm ăn bánh kẹo cầm hơi trước khi quay ra Tân Lạc - HB |
Lòng hồ đã cạn nước |
Dưới lòng hồ có mấy cây đào đang rộ hoa |
Đốt đồi làm nương |
Tìm mãi mới thấy có một hàng ăn mở cửa bán dịp Tết. Hàng này nằm ngay trước khi vào thị trấn Tân Lạc, đồ ăn không ngon nhưng vì đói nên có lẽ đây lại là bữa ăn đáng nhớ. 4h chiều sau khi ăn xong, cả đoàn tiếp tục lên đường về HN. 6h là về đến HN, kết thúc một chuyến du xuân ngắn nhưng không hề ít kỷ niệm. Điều rất vui là con gái đã biết thưởng thức cảnh đẹp trong chuyến đi này, thay vì những lần trước chỉ biết ôm lấy cái Ipad trong phòng.
Ngày mai lại quay lại quỹ đạo công việc. Tết vậy là đã hết. Lại mong đến những kỳ nghỉ tiếp theo, để lại được đi, lại được đắm mình vào không gian núi rừng hùng vĩ...
Mùng 4 & 5 Tết Ất Mùi 2015
(22 & 23/2/2015 Dương lịch)
(22 & 23/2/2015 Dương lịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét